Cái nắng gay gắt và tiếng ve hối hả đã báo hiệu một mùa hè nữa lại tới, với tôi cái hè này không đơn thuần chỉ là một mùa hè bình thường như bao mùa hè trước, bởi đây là mùa hè cuối cùng của quãng đời sinh viên của tôi. Nếu như trước đây là sự thoải mái sau khi hoàn thành xong một kỳ thi, sau một năm học, tôi được trở về với gia đình thì năm nay tôi lại có những cảm giác lạ, vui cũng có buồn cũng có, tự tin cũng có và lo lắng cũng có. Tôi vui vì sau những ngày học vất vả tôi đạt được kết quả mà tôi mong muốn, tôi buồn vì đây là mùa hè cuối cùng mà tôi được gọi với hai tiếng “sinh viên”, giờ đây tôi không còn sự rụt rè của cô sinh viên năm nhất hay sự học hỏi không ngừng nghỉ và tham gia các hoạt động xã hội của cô sinh viên năm hai. Tôi biết tự tin vào chính mình vào năm thứ ba, bởi ở ngôi trường này, thầy cô dạy tôi biết cách học có chon lọc, biết tự tin vào chính mình. Tuy nhiên, sự lo lắng luôn vây quanh tôi vì tôi nghĩ mình sắp phải ra trường, sắp phải trải nghiệm cuộc sống mà lúc này sẽ không có những sự giúp đỡ, chỉ dẫn của thầy cô giáo.
Chỉ còn một năm cuối cùng nữa, tuy thời gian rất ngắn nhưng tôi nghĩ nó đủ để cho tôi có thể học tập, có đủ tự tin và bản lĩnh để vững bước trên con đường mà tôi đã chọn. Chúc cho những ước mơ của các bạn sẽ bay cao, bay xa như những cánh diều bay giữa bầu trời xanh của mùa hè. Còn với các bạn sinh viên như tôi, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: Tạm biệt năm thứ ba của đời sinh viên, chúng ta tự tin bước tiếp chặng đường còn lại của quãng đời sinh viên, tự tin với những gì chúng ta đã làm được và sẽ làm được, vì chúng ta tự tin vào chính mình và vì chúng ta có ước mơ…